Archive for March, 2012

26

Ngày hôm đó tôi đi ngang phòng cậu, cánh của khép hờ. Tôi không biết là cậu hay là Caleb đang ở đó. Nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm giác được sự tồn tại của cậu ở gần đây. Đó là trong kỳ nghỉ xuân, tôi cứ đinh ninh rằng cậu đã về nhà, vì rằng tất cả mọi người đều đã về hết rồi. Nhưng tôi không chắc.

Cũng giống như ngày tôi mới đến đây, trong kỳ nghỉ đông. Kỳ nghỉ mà trường vắng nhất. Tôi nghĩ lúc đó mọi người đều cũng chưa trở về, nhưng cậu đã ở đây rồi. Cả tầng lầu này tôi chỉ gặp có mình cậu.

Ngày đầu tiên, trong lúc tôi chuyển vào, cậu đứng đó với độc nhất chiếc quần cộc, những nét xinh đẹp nhất cậu đều bày ra cho công chúng. Lúc đó thứ cảm xúc duy nhất của tôi cho cậu là sự ngưỡng mộ thuần tuý.

Rồi có một hôm tôi đi học, trên tuyến đường cuốc bộ giữa hàng trăm người ấy cậu đi ngược hướng với tôi. Tôi cứ nghĩ chỉ có mình mình là người duy nhất nhận ra cậu. Nhưng cậu đã nhìn thấy tôi và giơ tay ra ngoắc. Tôi gật đầu nhưng lòng xôn xao lắm. Hôm đó lạnh, cậu thở ra khói còn tôi thì cứ thấy ấm áp trong tim.

Mà thôi mà thôi, tôi chỉ đang ngồi tưởng nhớ. Dù cho tôi có không gửi thông điệp đó đi thì cậu và tôi cũng chẳng có là gì. Chúng ta chỉ là hai trong bảy tỉ người bước qua nhau. Có thể là tần số ta gặp nhau hơi kỳ quặc nhiều, nhưng khả năng giữa chúng ta lại tuyệt đối không tồn tại. Tôi cũng chẳng đau khổ ít hơn bây giờ đâu.

Chỉ là tôi lại mơ về cậu.

Cậu xuất hiện chập chờn lắm, cũng có thể đó chẳng phải là cậu. Chỉ là nửa lạ nửa quen, là một version khác của cậu được tạo ra từ những ám thị của tôi và trang trí bằng những tôn sùng quái gở. Nhưng nụ cười đó và ánh mắt lạnh băng xinh đẹp, làm sao tôi quên được đây.

Cậu mau yêu ai đó đi, một cô bé thiệt đẹp và dễ thương. Rồi sau đó tôi lại sùng bái hai người. Rằng tôi sẽ nói hai người là cặp đôi xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Và tôi cười vì tôi thấy hạnh phúc khi thấy cậu cười. Dù nụ cười đó không nhất thiết phải bắt cội từ tình cảm cậu dành cho tôi.

Read Full Post »

23

Nếu mẹ ghét con thì sao, mẹ nhỉ? Nếu ba thấy nhục nhã vì con thì sao? Và cả nhà mình đều thấy là con lệch lạc và ghê tởm, rồi nhà mình có được như xưa nữa không?

Tự nhiên con thấy ghét bản thân mình, ghét cái thứ mà con đã trở thành, là con trai mà đi mê trai, rồi này nọ. Con không biết nữa, con chỉ thấy rất buồn rất buồn, vì con nghĩ ba mẹ cũng buồn và thất vọng vì con lắm.

Con thấy mệt. Nhiều lúc con chỉ muốn chết cho xong. Nhưng mà con đã làm ba mẹ buồn đến vậy rồi, lo lắng đến vậy rồi. Ai đời đâu để hai người già hơn 60 tuổi mà vẫn phải nặng gánh con cái. Con chỉ muốn làm cái gì đó, không cần phải trở thành cái gì lớn lao bự đùng như đại gia con người ta. Con chỉ muốn làm sao đó cho ba mẹ không cần phải lo lắng nữa.

Con thấy mệt lắm. Qua đây rồi mới biết mình thiệt ra cũng có chính chắn lắm đâu. Cũng đâu có học hành vượt trội gì. Tiếng Anh tiếng em cũng đâu có giỏi. Tụi Mỹ tụi nó không học vẫn làm bài èo èo điểm chói lọi, con thì ngu đần ra.

Con không biết nữa. Con chỉ thấy mệt. Con cũng muốn mình không thích con trai, vì làm con trai mà đi cua gái cũng dễ lắm, chứ không phải khốn khổ như bây giờ. Con cũng muốn có con có cái để yêu thương, để ba mẹ có cháu mà bồng. Nhưng con không biết nữa.

Tự nhiên con muốn không phải gay. Không phải một đứa con trai mà lại tỉ mỉ và sâu sắc như đàn bà. Con cũng muốn ngu độn như mấy thằng roommates, chửi bới nói tục, rồi đi mát xa chơi gái, miễn là nó thẳng, và ba mẹ có một đứa con bình thường.

Con thấy mệt.

Nhiều lúc con không biết mình phải làm gì nữa. Cái gì con cũng không bằng người ta. Con có đáng để ba mẹ uổng phí tiền của và lo toan nữa không?

Lúc này đây con không thấy hãnh diện một chút xíu nào.

Con chỉ thấy mệt. Con muốn ngủ quài mà không mộng mị gì hết. Con muốn trút bỏ tất cả.

Ba mẹ ơi ba mẹ có còn muốn có một đứa con như con không?

Read Full Post »

Scars.

Scars, these things that I’ve always had an obsession with. For each man I meet, I likely put my attentions on men who had some significant scars or flaws on their body rather than those who don’t.

People usually hold a vulgar feeling towards ugly scars or birthmarks they found on others’ body, considering them as “flaws”, “obstacles” that they’d have to bear with in their entire life. They usually avoid looking at such “flaws”, overlook the ugliness so they could be able to put up with those who happened to carry them.

For me, every scar is a mark of history. Just like you watch the remnants of the Berlin wall so you know about the fights, the efforts given to break down the stance of communism. When I look at a scar, it’s like looking at a new chemical element that needs to be studied. I crave to know about the story hiding under the lumpy skin. What kind of damage leave such severe mark on its victim? What happened? What is the story, the trauma that might leave this person a hole of insecurity on their chest?

The uglier the mark is, the more I crave to know. I want to cherish, to hold and to kiss on the most bizarre spot on that person’s body, tell him everything is okay, tell him I love his scar, his flaw his ugliness. How glad I am to find such a damaged person to give him love, such love that ordinaries could not give him because they can’t despite the prominence of the ugly, yet attractive to me, mark on his body.

The more damaged a person is, the more likely he’d be dependent on love, such caring that he believes that would not be found nowhere easily. Then once he’s ever been loved, he would never abandon thee who loved him.

Hence I love observing scars. Hence I’d always figure the person’s weakness point that caused all sorts of his insecurities. Not hence I could control or destroy him, yet I could ease his traumas with my caring love, becoming the only person who love him so much so far, making him mine, loyal and faithful, never dare to walk out of my life without fearing the fact nobody would love him as much as I do.

The flaws are still flaws. Only if you dare to love, to cherish, to make it as extraordinary as a flaw could ever be.

Read Full Post »