Archive for February, 2012

27

Em không dám nói nhớ anh. Nhớ rất nhiều nhưng không biết có phải yêu?

Được gì đâu anh, nếu em nói? Anh sẽ nói nhớ em hay chỉ lặng lẽ cười. Hay là những dặn dò bâng quơ, không nhung nhớ? Em đã nuốt hết vào để tim mình không vỡ, tự dặn mình không nói nhớ sẽ không sao.

Là em thèm yêu, hay em chỉ nhớ cảm giác yêu? Em không biết. Môi xinh và mắt cười, yêu dấu ơi! Em cần anh bước đi và đừng quay lại. Em cần anh buông tay, cần anh dứt khoát. Em cần anh ngừng yêu và chấm dứt đợi chờ. Giật đứt hết chỉ đỏ, và cắt hết mọi duyên tơ.

Ngay từ đầu đã chẳng là gì hết.

Em sẽ không nói không nhớ nhung không khóc lóc. Em sẽ không quăng bất cứ mối dây nào để ràng buộc. Em chẳng còn tin vào những lời yêu. Tìm ai đó khác đi anh ơi, cho em một quãng lặng. Em cần thở, cần nhìn quanh, và xác định em đang ở đâu. Trên mặt đất này và trong tim anh, em cần biết vị trí mình đang đứng.

Em lại nhớ lại cô đơn lại khóc. Rồi em gọi cho anh chi để nghe tiếng ngọt ngào dấu yêu. Rồi tưởng tượng ra mái tóc rối xù, mắt cười và môi mềm dịu ngọt.

Em cần quên để tìm ai đó khác. Em cần nếm thử môi hôn của những người tình mới. Tha thứ cho em tình đầu ơi. Em cần một khoảnh lặng để quyết định có nên tiếp tục yêu…

Advertisements

Read Full Post »

19

I need to move out, I think. Beside the fact that I wanna have my own kitchen and my privacy, I also want to get out of you.

It’s pretty hard for me to lay here knowing you just there in that room across the hall. It’s hard to get out of my room for something trying not to meet you and throw us to a freak of awkwardness. Everything is just not working so well. I wish I could’ve just rewinded the time and go back to the day when I didn’t screw it up. Our everything, which is indifferent from nothing.

You beautiful piece of flesh, walking around like nothing ever happened. I know it’s pretty much not even a small problem to you, but it is to me. You’re the only person that I’ve ever fallen that hard since I got here. Maybe it’s because we live near and I don’t know…

I always wonder that what would you think about me. But further than that I know for sure that seven days a week, my image barely passes through your thoughts. Or you’d even not be aware of my existence. The fact is real, and it does worse to my days. Does my existence even matter?

I found bunches of extremely handsome guys who are so intelligent and talented, still single. Then I know that fact only adds to the truth that I might not be chose by anyone ever.

I should give myself a little break, a simply peace of mind that might not last to long but fair enough to have one.

Just tell me how to get you out of my mind Alan.

Read Full Post »

14

Wake up Elio! Wake up!

Wake up and find yourself still at seventeen. And everything was just a dream.

Wake up and realize you would never let him go. You can never loose him.

Wake up and run into his room, tell him to stay, crave for skin and kisses. Don’t let him go. Don’t let them all cease to exist. Cling on to him, make him stay. For you are the same. Call him by your name…

Read Full Post »

Will you be with your date today, Alan?

Oh, I don’t even know if you have a girlfriend or not. In fact, I didn’t know nothing about you. So tell me tell me, who are you? Where are you from? What color do you love, and which is that of your eyes?

Tell me about the music, songs I’ve never heard you listen. Is your hair soft or dry; does it always stand up like that or just because you have it to? Would it go all tangled if I dare to rub?

Is your skin hot or cold? Because it seems like snow that dropped, which made your skin, your glance your teeth… chilled I am, every time I’m caught up with.

Tell me about you, your family your friends, the woman you love, or those that you’ve done loving; sports that you play, books that you’ve read; your hopes and fears and everything that you believe. I’m eager to learn.

Have you ever noticed? Or just mere boy I am to you? Do you feel me, or this awkwardness every time we met? Did you notice I was watching your hands your lips, dreaming of touching them, feeling them with my tongue and inhaling all your body smells to convert them into memories. I want you this bad, I want you die. I want you to disappear, and either do I.

All those chance that I just messed up. I have to fall through. To accept the fact that I’m no longer the one to tell. You’re gone with that silence and peace. No difference all these things could be.

in your eyes i’m just that clumsy boys who’s always had a thing he ran to hide.

you don’t know me and i don’t know you.

please don’t ever notice.

all these filthy crushes I held towards you.

Read Full Post »

The blurry lines

3.

Tôi hoang mang kinh khủng vì không biết mình vừa nói gì. Tiếng nhạc xập xình cứ dội vào lồng ngực tôi và lấn át cả nhịp đập của trái tim tôi. Tôi nhìn hắn, tay tôi vẫn còn níu chặt vạt áo hắn và trông hắn cũng hoang mang chẳng kém gì tôi. Và tôi chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi vừa ngỏ lời với một người không ở trong tầm với. Hắn ta đứng đó, chết trân nhìn tôi với cặp mắt màu ngọc bích. Hắn là loại người mà có thể có được bất cứ một gã đẹp mã nào mà hắn chỉ tay. Còn tôi chỉ là một đứa dễ dàng bị nhầm lẫn trong đám đông. Và quan trọng là, bộ dạng của tôi không trông giống như một gã đẹp mã.

Ý nghĩ đó chỉ khiến mọi thứ càng thêm tồi tệ. Tôi thấy tim mình tan nát. Tiếng nấc của tôi vỡ vụn trong im lặng vì tiếng nhạc quá lớn còn nước mắt thì cứ tuôn ào ạt đến mức tôi phải gỡ kính ra và chẳng còn thấy gì.

Bấc giác tên bự con nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi đâu đó, luồn lách qua những cơ thể đang điên dại trong men rượu nồng. Đến khi tôi đeo kính vào thì hai đứa tôi đã ở con hẻm nhỏ ở cửa sau. Cả hai đều thở hồng hộc sau những cố gắng để thoát khỏi căn phòng đầy ắp người.

Con hẻm nhỏ vẫn lạnh y như nó đã từng vào đêm hôm trước. Ánh đèn đường hắt vào le lói chỉ đủ để thấy đôi mắt ấy đang gắn chặt vào tôi. Hắn đang nhìn gì? Tôi tự hỏi. Quá lạ lùng khi thấy một thằng con trai khóc?

“Mày say rồi à?”

Hơi thở của hắn phà vào tai tôi nóng hổi. Hắn không hét, mà dường như đang thì thào. Tôi cảm thấy tóc của hắn lướt trên mặt mình, mềm mại và mát lạnh. Một vệt mồ hôi vương lại trên gò má của tôi, ướt át. Tất cả chỉ đang khiến đôi chân tôi tan chảy.

“Ừ, nhưng không phải rượu. Tao đang say với nỗi cô đơn.”

Tôi nắm chặt lấy vạt áo hắn, sợ hắn sẽ bỏ chạy đi. Tôi chỉ mong sao hắn không còn đủ tỉnh, để tôi được một lần không say đắm chìm vào hơi ấm của hắn như một con thiêu thân tắm mình trong lửa.

Điều kế tiếp tôi biết là đôi môi hắn đang ấn chặt vào môi tôi.

Lần này hắn hôn tôi trước, nhẹ nhàng và không ngấu nghiến như tôi đã từng hôn hắn. Không có sự điên dại giành giật hay chiếm hữu. Môi hắn chỉ ở đó, đè lên môi tôi như chúng phải chịu tác động của một loại trọng lực vuông góc nào đó không phải ở chiều không gian này. Và khi tôi hé nhẹ môi đón lấy, hắn nhẹ nhàng tìm vào khám phá từng thớ thịt bên trong lớp mặt nạ da người của tôi, như một đứa bé đang bỡn cợt những viên kẹo dẻo đủ màu sắp bị nó nuốt lấy.

Tôi nhận ra được trong nụ hôn của hắn sự vụng về lóng ngóng. Cứ như hắn đang cố khởi động lại những động cơ đã bị rỉ sét quá lâu, tìm cách đưa chúng vào hoạt động một cách chính xác. Đến lúc nào đó hắn quên cả cách thở, vội vàng dứt môi ra và hớp lấy hớp để không khí vào phổi, rồi bật cười trước sự ngớ ngẩn của chính mình.

Tôi tựa đầu vào bước tường phía sau, ngắm nhìn bầu trời đầy sao lung linh như đáy mắt trong khi hắn đang gục đầu lên vai tôi, ngại ngùng lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe thấy. Phút chốc tôi thấy mình dường như đã thoát khỏi thân xác hôi thối mùi rượu, trôi lơ lửng trên bầu trời lấp lánh và nhìn xuống chính mình. Tôi cảm thấy ghê tởm thứ sinh vật đang giấu đôi mắt dáo dác của nó dưới cặp kính cận. Thứ sinh vật gầy gò kinh tởm không bao giờ có thể dẹp yên được mái tóc rối bù của chính nó và không từ bỏ cơ hội dùng gã đàn ông tội nghiệp này để lấp đầy những khoảng trống trong tim nó với sự giúp sức của nỗi cô đơn.

Rồi tôi nhìn về phía những ánh đèn đường cao tốc kéo những vệt dài như vết lửa cháy bùng chạy về phương Bắc. Trong một thoáng, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi cạnh lò sưởi trong ngôi nhà ấm cúng của bà, ngoan ngoãn như một con chiên, đọc lên những lời kinh cầu hy vọng linh hồn của con trai bà sẽ không bị đốt cháy dưới địa ngục. Rồi tôi bị lôi ngược về thân thể mình.

“Về nhà thôi.”

Tôi nói, cảm thấy không khác gì một con quỷ đang đi săn đón những linh hồn ngây thơ tội nghiệp, thèm khát một tình yêu mà nó chẳng bao giờ dám chạm lấy.

Hắn lái xe đưa tôi đi theo những ngọn đèn đường rực rỡ. Tôi không còn cố gắng giải mã hắn nữa. Dòng suy tư của tôi đang quá bận bịu với cảm xúc xấu hổ và ghê tởm đối với bản thân mình. Bất giác tôi nhìn qua hắn. Mái tóc nâu và đôi mắt xinh đẹp đó hiện lên trên tông màu vàng vọt của những ánh đèn đường, hoàn hảo và ấm áp đến mức tôi muốn bị thiêu cháy. Và tôi đấu tranh để ngăn mình không mở cửa xe và nhảy xuống đường với vận tốc bảy mươi dặm một giờ.

Chúng tôi về đến nhà hắn khoảng mười phút sau đó. Các cửa hiệu đều đã đóng cửa. Những ngôi nhà im thin thít dõi theo hai người chúng tôi băng qua khu đậu xe với chút hấp tấp vì sợ đêm sẽ tàn.

Hắn ôm chầm lấy tôi từ đằng sau ngay khi chúng tôi vừa vào được đến nhà. Con người này quá thành thật với những cám dỗ. Hắn xoay người tôi lại và đặt tay lên cằm tôi để khiến tôi ngước lên nhìn hắn. Trước khi tôi kịp dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đang chồng chéo lên nhau thì hắn hôn tôi. Và chúng biến mất.

Chúng tôi băng qua phòng khách có chiếc ghế trường kỷ giả da ngả màu và những khung hình bằng gỗ lập lờ dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ, môi vẫn không rời khỏi nhau. Và khi vào đến giường ngủ chúng tôi đã cởi bỏ áo khoác và quần jeans của mình. Dưới ánh đèn yếu ớt chúng tôi giúp nhau thoát ra khỏi những lớp quần áo còn lại. Nhưng rồi hắn dừng lại, nhìn vào mắt tôi thoáng chút ngập ngừng. Tôi buông hắn ra, cảm giác ghê tởm từ đâu ập về.

“Đổi ý rồi phải không?” – tôi nói, có tỏ ra bình thường nhưng không hiểu sao giọng tôi lại đặc sệt mỉa mai – “Không đủ say đúng không?”

Hắn nắm lấy tay tôi khi tôi dợm người định đứng dậy.

“Không! Không phải vậy!” – hắn nói, trông hơi khổ sở – “Chỉ là, tôi không thường thế này. Lần trước em đã làm mọi thứ. Chỉ là, tôi không biết bắt đầu từ đâu, và em muốn tôi như thế nào.”

“Trời ơi tôi là đồ đi dụ dỗ người ta chắc?” Tôi hơi hết hồn vì đã tự dịch những đại từ nhân xưng theo cách khác. Có lẽ càng ngày tôi càng trở nên tuyệt vọng và đắm chìm. Có lẽ tôi đã yêu hắn, biết đâu đấy.

“Nghe này,” – tôi nói – “nếu anh không muốn, chúng ta có thể ngủ. Tôi không cần anh vì những thứ này. Tôi chỉ cần anh ở đây, cần hơi ấm đó và mùi hương đó. Tôi chỉ phát điên khi nghĩ đến việc mình có thể xoa mái tóc đó của anh và thức dậy nhìn anh ngái ngủ. Tôi chỉ cần bờ vai đó để tôi dụi mặt vào, chứ không phải để vật anh ra và nhảy múa. Tôi không biết, chắc là tôi yêu anh, hoặc là tôi điên rồi.”

Tôi cảm thấy như vừa tự lấy tay tát vào mặt mình khi nói ra những lời đó. Tôi còn chưa biết chắc hắn muốn gì ở tôi, vậy mà đã hiên ngang tuyên bố mấy lời lẽ đầy rẫy những ràng buộc. Và hình như tôi cũng đã dội một gáo nước lạnh vô hình vào mặt hắn. Hắn ngồi đó, cứng đơ như một con mèo bị kẹp gáy. Tôi bật cười châm biếm, cảm thấy như mình đang ở trong một phân khúc nào đó trên một chương trình hài kịch rẻ tiền.

“Thôi khỏi đi.” Tôi bực bội quăng mình xuống gối và trốn dưới lớp chăn lông, lầm bầm chửi rủa.

Và rồi hắn trườn vào, chồm lên người tôi và tôi cảm thấy ham muốn của hắn đang cựa quậy. Hắn nhìn tôi phì cười

“Có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng mấy lời đó khiến tôi muốn em hơn bao giờ hết.”

“Mấy câu chửi thề ấy hả đồ hư hỏng?” – tôi hỏi.

“Không, cái ‘hoặc là tôi bị điên’ kìa!”

“Phải rồi,” – tôi bật cười – “tôi là kẻ điên khùng nhất thế giới đây!”

Và hắn hôn tôi, vẫn có chút bài bản và quy củ, giống như người ta làm trên Tivi. Có vẻ như hắn đang cố tìm cách khiến tôi hài lòng. Tôi đẩy hắn ra và nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng như sắp vỡ đó, cảm thấy an toàn và bình yên vô sự.

“Nghe này, đừng hôn tôi theo cách tôi muốn nữa. Hôn theo cách của anh ấy, hãy làm những gì anh muốn làm với tôi. Hôn tôi bằng những nụ hôn của chính anh ấy.”

Hắn ta cười ngượng ngịu, rồi hôn tôi dịu dàng hơn, ngổn ngang hơn. Tôi đón lấy sự vụng về ấy của hắn giống như người ta ngắm tuyết rơi lần đầu tiên trong đời. Có chút lạ lẫm, một chút phấn khởi, nhưng sâu trong đó là cảm giác thoả mãn khi những lúng túng đó không khác gì những cảm xúc chân thật của con người này. Hắn trườn xuống thấp hơn, và tôi nằm đó, để mặc cho môi, răng, tay và lưỡi gãy cơ thể tôi như một món nhạc cụ cũ kỹ.

Tôi tỉnh dậy khi mùi thịt xông khói xộc vào mũi. Tôi mặc áo phông và quần đùi vào trước khi lò mò ra nhà bếp, hắn đã dậy trước tôi và đang làm bữa sáng bằng sự khéo léo khó tin của đôi bàn tay thô kệch.

“Dậy rồi hả đồ mèo lười!”

Hắn bắn cho tôi một nụ cười đểu, mái tóc nâu của hắn lấp lánh dưới nắng mai như những cọng cỏ mùa thu. Tôi đứng ngắm nhìn với một nụ cười ngớ ngẩn, định nói gì đó ngọt ngào nhưng tiếng chuông cửa kêu lên đã khoá mồm tôi lại.

“Này, mở cửa dùm tôi đi, trứng sắp cháy rồi đây!”

Tôi ngoan ngoãn nghe theo đi về phía cửa, đi ngang qua dãy tường treo hình gia đình với những nụ cười hạnh phúc. Gia đình ba người với mái tóc nâu như những cọng cỏ mùa thu…

Khoan đã, có gì đó không ổn. Càng đến gần cửa đôi chân tôi càng run rẩy. Bình yên của buổi sáng hôm đó đã rời khỏi tôi và lẩn trốn đâu đó dưới những đáy tủ. Nỗi sợ hãi từ đâu ập vào chiếm lấy thân thể tôi như một thứ bệnh dịch khốn nạn. Tôi vặn nắm cửa và mở ra.

Trước hiên nhà là một người phụ nữ trẻ và một con bé cỡ chừng bốn tuổi. Cả hai đều có mái tóc nâu và những đốm tàn nhang màu nâu nhạt vùng sống mũi. Sau lưng tôi tên to xác đã làm xong bữa sáng và đến dang tay đón lấy con nhỏ khi nó chạy vào. Những lọng tóc của con bé toả ra mùi sương sớm khi hắn bế xốc nó lên và cả hai cùng cười rúc rích.

“Chào tiểu thư Jasmine, chào Alice.”

Người phụ nữ mỉm cười, những chi tiết trên mặt cô hài hoà đến mức hoàn hảo, pha chút muộn phiền.

“Chào Patrick,” – cô nói, rồi nhìn sang tôi, kẻ đang đứng chết trân, ôm khư khư cái cửa, gật đầu – “đây là…?”

“Ned! À, ít ra đó cũng là tên tiếng Anh của tôi.” – tôi nhanh nhảu trả lời và đưa tay ra bắt lấy tay Alice – “Tôi là, ờ, một người bạn của, ờ, Patrick. Phải không Patrick?”

Tôi gọi tên hắn một cách lạ lùng. Có lẽ tôi đang tìm cách làm quen với chính cái tên đó, thứ căn nguyên về nhau mà con người ta phải biết trước tiên, chứ không phải chuyện chăn gối. Hắn có vẻ hơi khó xử trước phản ứng của tôi, đặt Jasmine xuống và định nói gì đó.

“Tối qua chúng tôi hơi quá chén. Tôi cũng đang định về đây.” Tôi cướp lời và bỏ vào trong để mặc lại quần dài và lấy áo khoác. Patrick bị Alice giữ lại để trao đổi gì đó ở cửa. Tôi quay ra sau khi mặc đồ xong thì thấy Jasmine đứng ở cửa phòng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Con bé có đôi mắt xanh ngọc bích.

“Chú ơi!” – nó nói, giọng có chút rụt rè – “tóc chú màu đen.”

Tôi phì cười với sự ngây thơ của con bé.

“Phải rồi, tóc chú màu đen đấy. Mắt của chú cũng màu đen đây.” Tôi cố mở to mắt ra với nó, mặc dù tôi biết nó chẳng dày hơn hai lằn chỉ là bao nhiêu.

“Tóc bạn cháu cũng màu đen. Daddy nói tóc đen rất mềm. Nhưng nó không bao giờ cho cháu sờ thử.”

Chữ daddy phát ra từ cái miệng bé xíu đó như một nhát dao cứa vào tim tôi bỏng rát.

“Cháu sờ thử tóc chú được không?”

Jasmine hỏi, nghiêng đầu ra vẻ nài nỉ. Tôi không bao giờ biết từ chối con nít. Tôi quỳ xuống một chân, ngoan ngoãn cúi đầu cho con bé xoa xoa như một con cún.

“Mềm thật đấy ạ!”

Con bé cười thích thú, giống hệt Patrick.

“Này bé cưng,” – tôi đứng dậy – “bé cưng rất ngoan phải không nào? Giờ chú phải đi rồi, bé cưng ở với daddy ngoan nhé.”

Con bé gật đầu, nói bằng giọng lịch sự bắt chước người lớn.

“Chào chú! Hẹn gặp lại chú, chú Ned!”

Tôi tạm biệt con bé rồi lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Patrick và Alice vẫn trao đổi gì đó.

“Chuyện gia đình! Chắc hẳn vậy rồi!”

Tôi tự nói với mình bằng giọng châm biếm. Tôi bước nhanh như chạy, đến nỗi cổ chân nhức nhối nhưng vẫn không dừng lại. Tôi băng qua nhiều khu nhà và quẹo vào nhiều con hẻm. Đến khi tôi dừng lại trước một tiệm trang sức giả màu mè vì chân đã không còn chịu đựng được nữa. Những tấm kính phản chiếu lại hình ảnh của tôi, xanh xao và khổ sở. Cơn đau từ cổ chân bắt đầu len lỏi theo những mạch máu lan toả ra toàn cơ thể, cho đến khi nó ăn sâu đến tim và tôi bị sự tuyệt vọng đánh gục.

Tôi đang quỳ trên lề đường của một thành phố mấy triệu người với những ước mơ lớn lao lẫn bé nhỏ. Một kẻ thất bại thảm hại đói khát yêu thương và đan tâm xem chân vào dẫm đạp lên những hạnh phúc ngây thơ và bé nhỏ.

Những đau thương và tức tối trong tôi vỡ oà. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ khóc, nhưng tôi ngửa mặt lên trời và cười thành tiếng. Tôi cười với những đau đớn và thất bại. Tôi cười tôi, cô đơn và bệ rạc. Tôi cười Patrick và gia đình bé nhỏ của anh ấy, cười vào những tấm hình ấm cúng và chiếc trường kỷ bạc màu rẻ tiền. Tôi cười những gương mặt lạ lẫm đứng lại nhìn tôi dò xét rồi tiếp tục bước đi với những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Tôi cười mẹ tôi với đức tin dồn hết vào người đàn ông bị đóng đinh, người bảo bà rằng đứa con trai của bà sẽ bị thiêu đốt dưới địa ngục và không một lần cứu vớt bà trong cả cuộc đời tăm tối. Tôi cười trên tất cả những thứ vụn vặt dơ dáy.

Read Full Post »