Archive for December, 2011

tHe bLuRRy LiNes

.2

Tôi tỉnh dậy khi các tia nắng nhẹ nhàng lách qua những bức rèm vào thắp sáng cả căn phòng. Tên bự con đã đi mất từ khi nào, căn phòng hai giường ngủ đột nhiên trở nên trống trải vô cùng, và mùi hương ấy vẫn còn phảng phất. Tôi đã giã rượu rồi, và chuyện tối qua thật ngu xuẩn. Cứ mỗi một chi tiết của tối hôm trước nảy ra trong đầu thì tôi càng thấy mình xấu hổ và dại dột. Tôi nhớ lại những tiếng thở, và điều đó khiến máu mặt tôi như đang bốc khói.

Mà bạn biết đó, khi người ta tỉnh dậy sau cơn say mà bảo tối qua không nhớ gì hết thì là họ nói dối. Trừ phi họ xỉn quắc cần câu và nằm liệt một chỗ khiến bạn phải lôi đi thì thôi. Chứ nếu họ còn làm gì được thì chắc chắn những gì xảy ra lúc đó sẽ hiện lại rõ ràng trong kí ức. Cho nên suy cho cùng mà nói, nếu một gã mà ôm hôn bạn trong lúc say xỉn mà qua hôm sau tỉnh dậy bảo là chẳng nhớ gì thì rõ ràng hắn ta chán bạn rồi.

Mà tôi lại chẳng thích thú gì với chuyện đó cả. Tôi không phải là một món đồ chơi.

Và những gì người ta làm trong lúc say xỉn thì họ sẽ lấy làm hối hận ngay sau khi họ tỉnh táo. Giống như bạn đánh nhau, hay hôn một ai đó, hoặc làm một trò bá láp mà lúc bình thường bạn thậm chí chẳng nghĩ tới. Ví dụ như ngủ với một thằng con trai khác. Ừm…một thằng đen nhẻm và mắt một mí…

Tôi lặng lẽ làm vệ sinh và ăn vận lại cho chỉnh chu. Đây chẳng phải lần đầu tiên, và có trời mới biết sẽ có bao nhiêu lần sau nữa. Nhưng lần này không phải tệ, ít ra hắn ta cũng bỏ về trước, còn hơn là tỉnh dậy trong niềm hối hận tột độ và nói ra những lời làm tôi tổn thương…

Sau vài vụ va đập nhẹ với tường và tủ rốt cuộc tôi cũng ra được khỏi phòng và lần mò theo cầu thang bộ xuống quầy tiếp tân. Tiền phòng đã được thanh toán rồi. Bạn biết đó, kiểu ga lăng của bọn phương Tây. Họ trả tiền phòng và thế là chẳng ai mắc nợ ai. Thật buồn cười, ai mà đi đòi nợ ân tình bao giờ? Nếu tính ra thì tôi vẫn còn nợ hắn mùi hương và hơi ấm tối qua, làm sao trả lại được khi những gì tôi mượn là những môi hôn và nhịp thở?

Tôi ngắm nhìn cảnh vật trôi lả lướt qua cửa xe taxi. Mọi thứ tôi thấy lúc này đều mơ hồ, cứ như kiểu nhòe ra và hòa lẫn vào nhau, không có một lằn ranh nào rõ ràng cả. Tôi lại nghĩ vẩn vơ, phải chi trên đời thiệt tình chẳng có lằn ranh nào hết thì tốt. Mọi thứ đều chắp nhập vào nhau, chẳng có trắng và đen, chẳng có giàu và nghèo hay đẹp và xấu. Chẳng có tôi và bạn, hay mày và tao. Chẳng có cái chuẩn mực xã hội nào để người ta bám víu vào đó mà xé toạc tim nhau. Rồi tôi phì cười với ý nghĩ ngu ngơ của mình. Có lẽ mùi rượu vẫn còn nồng. Hai mươi tám tuổi rồi mà sao tôi vẫn còn đơn thuần quá…

 

Tôi nghĩ đó là hội chứng những người cô đơn. Khi họ gặp nhau rồi nhìn ra trong nhau những vết lõm trên thân thể và tâm hồn. Thế là họ ban phát cho nhau những ân huệ, thử giúp nhau lấp đầy những khoảng trống đó và nếu làm được, họ sẽ chẳng còn cô đơn nữa. Còn nếu sáng hôm sau một người thức dậy và thấy những khoảng trống đó vẫn còn ghim chặt vào trái tim mình, thì họ đành bỏ đi để tìm những mảnh ghép khác. Và người cô đơn còn lại, cũng sẽ dễ dàng thấu hiểu nỗi khổ của người đối tác mà thôi.

“Và nếu mà mày có gặp lại gã thì cũng không có quyền tỏ thái độ với gã. Đó là luật bất thành văn.”

Phương Nghi dặn dò tôi, giọng điệu ra vẻ am hiểu lắm. Nhưng tôi cóc có tin nó. Mới hôm trước nó còn khóc lóc với tôi về vụ thằng người yêu thứ mười tám của nó bỏ đi vì lí do “không hợp”. Mà hầu như ai chia tay nhau cũng đều lấy lí do đó. Mặc dù không biết họ có thiệt sự là hợp hay không, nhưng lí do đó rõ ràng rất là khó bàn cãi. Nhưng tính con Phương Nghi rất là cứng cựa, mới hôm trước khóc lóc hôm sau nó lại có thể cười hề hề và gọi thằng bồ cũ của nó bằng đủ thứ kiểu từ ngữ mà bạn khó có thể tưởng tượng ra.

“Mà được rồi.” – Phương Nghi nói, đặt ly cốc tai chanh dây của nó xuống quầy rượu rồi quay qua ôm tôi nhề nhệ – “Hôm nay bé Nghi sẽ đi với anh Bình An nha, tức là hông có thằng mặt @#$%*& nào được đụng vô anh An của Nghi hết.”

Tôi cũng ậm ờ hùa theo với nó trong khi mấy thằng bartender nhìn hai đứa tôi như thấy quái vật. Vẻ ngoài của Phương Nghi trắng trẻo dễ thương. Bình thường nó cũng nói chuyện lễ phép, nhưng cứ đi với tôi là nó chửi thề không thèm thương tiếc mấy người đứng gần có thể nghe nó. Nó giải thích là khi ở bên tôi nó cảm thấy thoải mái, cũng như kiểu tôi chửi thề banh nóc chợ khi có rượu vào.

“Mà ai đâu quan tâm mày ơi! Quan trọng là vui được rồi! Have fun! Have fun!” – nó cười hể hả.

Vừa mới dứt tràng cười man rợ của Phương Nghi xong là DJ bắt đầu lên nhạc. Mọi thứ tối sầm lại và người ta bắt đầu bật những ngọn đèn xanh đỏ xoay quanh. Hai đứa tôi bắt đầu giỡn hớt và nhảy lòng vòng quanh hộp đêm. Thành thật mà nói, tôi chẳng có nhiều bạn gì đâu, mà trong hết thảy mấy đứa tôi chơi chỉ có Phương Nghi là tôi hay đi cùng. Không hẳn là bạn thân nhưng nó đối với tôi vẫn giống “bạn” hơn những đứa “bè” khác.

Sau một hồi căn phòng bắt đầu tấp nập hơn và hai đứa tôi phải chen chúc. Nhưng đó không phải là vấn đề. Thực tế, khi bạn ở một chỗ thật sự đông người và phải nhảy múa trong khi thân thể bạn va chạm hết người này đến người khác, bạn mới cảm nhận rõ sự cô đơn của mình. Khi vai bạn dụng phải những người xa lạ và họ thậm chí cũng chẳng thèm xem đó là vấn đề. Rồi bạn nhìn quanh chỉ để phát hiện chẳng có gương mặt quen thuộc nào đang nhìn bạn. Tưởng chừng như nếu bạn ngã sẽ chẳng có ai để bạn bấu víu, hoặc không một ai sẽ bước đến đỡ bạn dậy. Ở những nơi như thế này, sự cô độc lại ầm ĩ đến đáng sợ. Và đó là lúc bạn thật sự chết khiếp với nỗi cô đơn.

Phương Nghi nhảy với tôi một hồi thì có vài người đến nhảy cùng với nó, và theo tôi được biết thì chúng nó quen. Nó đi chơi cũng khét tiếng lắm nên đi đâu cũng đụng mặt người quen. Nhưng tôi thì không. Tôi chưa bao giờ giỏi giao tiếp nên cũng không giỏi giữ liên lạc.

Cũng không hẳn là tôi bị ra rìa nhưng tôi thấy hơi mệt, và có lẽ chưa đủ say để nhảy thật hăng nên tôi trở về quầy rượu và gọi thêm một ly cốc tai nữa. Tôi không trách Phương Nghi nhảy với tụi bạn của nó, cũng giống như nó sẽ không trách tôi bỏ nó quay lại ngồi ở quầy rượu một mình. Đó là quy ước ngầm của tụi tôi, và nếu có đứa nào mệt bỏ về trước thì cũng chả sao cả. Luật của chúng tôi khi đi chơi là Phải-Biết-Tự-Lo-Cái-Thân-Mình.

Tôi hớp một ngụm Gin Tonic và đứng một chỗ lắc lư theo điệu nhạc. Giữa chốn đông người, nỗi cô đơn dễ dàng xâm chiếm lấy cơ thể bạn như một cơn cảm lạnh. Nó trườn lên từng đốt sống lưng và bao trùm lấy cả thân hình bạn như một bóng ma. Tôi nhắm mắt lại và thả lỏng mình, cố gắng cảm nhận những cơ thể đang đứng gần tôi và hơi nhiệt bốc ra từ người họ để khẳng định rằng mình vẫn còn xúc giác, và bằng cách nào đó mình thật sự vẫn đang tồn tại.

“Hôm nay mày đeo kiếng!”

Tôi nghe một giọng Anh quen quen hét vào tai mình, và tim tôi rõ ràng là vừa giật bắn lên một nhịp. Chưa kịp thắc mắc nỗi bồn chồn khó hiểu đang cựa quậy trong lòng mình là vì đâu, tôi mở mắt ra bất giác bắt ngay vào ánh nhìn màu xanh lục đang sáng lên khi một ánh đèn vàng vô tình lướt qua. Tên da trắng đang nhìn sang tôi trong khi miệng hắn đang nốc ực ực một ly Blue Lagoon. Hắn mặc áo phông sẫm màu và mái tóc thì trông rất ngỗ ngược.

“Ờ…mày là…?”

Trong khi tôi cố gắng lục lọi trong tâm trí thì mùi hương của hắn xộc vào mũi tôi như một lời gợi ý sáng giá. Và tôi buộc miệng.

“Khốn nạn thật!”

“Gì cơ?” – hắn nhăn nhó cố lắng tai nghe.

“Không gì! Ý tao là tao cận hơi bị nặng, thường thì đeo contact lens nhưng lần trước làm mất rồi!”

“Sao cũng được!”

Hắn cười, với cặp kính tròng bự tôi có thể nhìn thấy mặt hắn và rõ ràng răng hắn không vẩu như tôi nghĩ, và mũi cũng cao, và mắt sâu…và tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ?

“Nhảy không?” – hắn hỏi và bắt đầu lắc lư theo nhạc. Vô tri vô giác tôi cũng bị cuốn vào điệu nhảy đó.

Khốn kiếp thật rồi. Ý tôi là, tôi đang làm gì đây? Gặp lại gã đã ngủ với mình và bỏ đi ngay vào sáng hôm sau, rồi nói chuyện và nhảy với hắn như chẳng hề có chuyện gì xảy ra? Và kìa hắn đang cười với tôi với bộ mặt rõ ràng là chẳng mảy may gì để tâm tới cái sự thật là hắn đã bỏ tôi lại một mình ở khách sạn say ngủ. Và khốn kiếp, bồn chồn trong tôi là cái quái gì vậy?

Tự nhiên tôi thấy lạc lõng khủng khiếp, và khi DJ bắt đầu chơi một bản slow dance của Ke$ha thì cũng là lúc tôi hết chịu nổi. Tôi bị chính cảm xúc của mình đốn ngã. Từng lời nhạc đều đang thét lên dùm tôi. Rằng ở nơi đây tôi chẳng khác gì một cái xác sống, và đây không phải là những gì tôi muốn. Tôi không cảm thấy nhịp đập của chính mình và ở nơi tối tăm lạnh lẽo này, chỉ vấp chân một lần thôi là tôi sẽ chết…

Tôi tiếp tục nhảy và cảm thấy mắt mình bắt đầu ướt. Không, tôi đâu khóc. Đây là rượu. Rượu, hoặc là tôi đang đổ mồ hôi qua khóe mắt. Và nhòe hết cả rồi, những ánh đèn và gương mặt. Mấy thớ thịt trong lồng ngực tôi cứ thắt lại rồi bung ra để nhức nhối lan tỏa xuống bàn tay và đốt cháy những ngón tay. Rượu hay mồ hôi đang chảy quá trời…

Nó một mẹo nhỏ mà tôi muốn các bạn biết. Ở những nơi như thế này bạn có thể khóc thành tiếng. Gào thét vào đám đông đang đắm chìm trong những điệu nhảy và khóc cho hết thảy những gì đang bóp nghẹn bạn mà không sợ ai biết. Gần giống như bạn khóc một mình dưới mấy lớp chăn vậy. Con Phương Nghi khóc suốt, và tôi nghi là hiện giờ nó cũng đang khóc, giống như tôi đang đổ mồ hôi, và sẽ chẳng bao giờ có ai nhận ra. Đó là đặc quyền của những người cô đơn.

“Có chuyện gì hả?”

Hắn lay nhẹ khiến tôi bừng tỉnh và giành lại quyền điều khiển cơ thể mình. Hắn đã thôi không nhảy nữa và đang đứng yên đó mở to mắt nhìn tôi. Qua làn nước mắt (hay mồ hôi, nếu bạn nghĩ vậy) gương mặt của hắn xiêu vẹo và tôi nhận ra những nét chắp vá quen thuộc. Rồi mùi hương đó lại bao quanh lấy tôi như một cái ôm dịu dàng phảng phất.

Và tôi nhận ra mình vẫn là một người cô đơn. Tôi vẫn là một miếng ghép của bộ trò chơi xếp hình có bảy tỷ miếng. Chỉ có điều là những lỗ hổng trong tôi không còn ngẫu nhiên nữa, mà đã được bố trí. Vào tối hôm đó tên bự con này đã vá lại cho tôi những khoảng trống nguyên bổn, và rồi hắn quay lưng bỏ đi để lại trong tôi những vết hõm mà chỉ riêng hắn mới biết cách lấp đầy. Tôi níu lấy vạt áo hắn và cố gắng để giọng mình không vỡ vụn thành những tiếng nấc.

“Tao nhớ mày lắm!”

Tôi gào, biết chắc rằng lần này mình không uống đủ rượu để mà đổ lỗi.

Read Full Post »