Archive for November, 2011

Những cành hoa và song cửa, những lời ca mà em chẳng hiểu được bao giờ.

Những con đường ta đi đều quá khác, nếu đi tiếp có khi nào tìm đến nhau?

Người ta cứ bảo yêu nhau thật khổ, cứ như hai đường thẳng song song chạy mãi chẳng gặp nhau bao giờ. Nhưng em thấy thà cứ đi cùng nhau thế mà tốt, để không phải giống đa phần những cặp đường chéo nhau khác, cắt nhau ở một điểm rồi cứ chạy xa mãi xa.

Sao mình không thể là một cặp đồ thị đường sin và côsin tuyệt hảo, liên tục cắt vào nhau cho đến khi cả hai hoà vào làm một, mãi mãi suốt đời chẳng bao giờ rời nhau…

Em thích nhìn những đôi uyên ương già, tự thuyết phục mình vẫn có người yêu đến mãi mãi.

Cánh đồng vàng em đã bước qua. Anh quay đầu đi theo chiều ngược hướng.

Nếu trái đất hình tròn và đường mình đi thật thẳng.

Đến cuối đời em sẽ tìm gặp anh.

Advertisements

Read Full Post »

Em hay vẽ những bức tranh dở chừng, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Vì em không biết mình muốn gì hay cần gì. Vì em chẳng biết nên cho đi hay phải níu kéo.

Bản thân em chứa đầy những mâu thuẫn. Em có thể khóc ngay khi mình đang cười. Phút trước yêu thương, giây sau lại giận dỗi.

Em vẫn không bỏ được cái thói thả trôi rồi hốt hoảng kiếm tìm.

Những con đường em chọn đi đều dẫn sang những hướng rất khác. Rẽ trái sẽ nhớ anh, rẽ phải sẽ quên mất. Ngay cả trái tim cũng không đồng điệu với chính mình. Sao lại phải yêu và sao lại phải ghét? Sao lại phải đi và sao lại phải ở?

Những cánh đồng hoa em bước qua cũng chỉ chớm nở ở lưng chừng. Tình yêu em không đủ ít đủ nhiều để buông tay hay nắm lấy. Và em tụt lại tụt lại tận phía sau với những lựa chọn mắc chéo vào nhau. Như một con cá trong đàn bị mắc lưới. Dòng người cứ đi chỉ có em bị vướng lại.

Khóc hay cười gì cũng rơi nước mắt.

Yêu thương cũng như những mức tranh dở chừng. Không có điểm đầu cũng chẳng tìm đâu điểm kết thúc.

Read Full Post »

Mắt biết

Anh cứ hay hỏi vì sao em biết anh đang nói dối, hay anh đang buồn, đang yêu, đang giận dỗi. Anh cứ hỏi làm sao em biết được đã thích người khác, làm sao em biết ai thích anh hay tình yêu trong anh đã nhạt.

Mắt biết cả đấy, anh ơi.

Mắt biết anh buồn nên ủ rũ, biết anh vui nên lấp lánh màu nâu hiền. Mắt từng biết anh yêu nên cứ hay dịu dàng nhìn lấy em. Giờ mắt biết anh không thế nữa nên ánh nhìn tự nhiên cũng trở nên lạnh giá.

Mắt cũng biết nó yêu anh nên sáng lên rực rỡ. Những lúc nhìn anh mắt cứ như mong ngóng đợi chờ. Long lanh những niềm nhớ khi ai đó nhắc đến anh.

Mắt biết và nói lên tất cả. Ngay cả khi anh cũng không biết, mắt vẫn biết. Nên em luôn yêu những đôi mắt, dù nó có giận dỗi hay dịu hiền, dù là đen tuyền hay màu xanh ngọc bích, em vẫn luôn yêu.

Em luôn nghĩ đôi mắt là thứ trang sức đẹp nhất, nên cứ phải kêu mấy bà khách chọn bông tai màu khác cơ. Để chúng điểm xuyết lên màu mắt, chứ không làm cho đôi mắt nhạt mờ.

Nhưng em vẫn không biết không biết, mắt có bao giờ nói dối không? Mắt có khi nào giả vờ, lạnh nhạt chỉ để em thấy tổn thương, chạy xe trên đường vô nguyên thấy mình dễ vỡ, tim quặn thắt và trằn trọc với những giấc mơ…

Em nghe nói mắt là cửa sổ của tâm hồn. Mà tâm hồn thì làm sao biết nói dối? Người ta chỉ gạt lừa khi lí trí bắt họ phải làm vậy. Nhưng linh hồn đâu nói dối đâu anh? Nên mắt biết và chả bao giờ giả dối. Mắt yêu mắt ghét rất là rõ ràng. Mắt thương mắt nhớ cũng chẳng lừa dối ai…

Lúc nãy về Thuý hỏi em bị sao vậy. Sao vậy là sao như thế nào? Là vui đến muốn khóc hay buồn đến muốn cười? Vì yêu nên run rẩy hay vì nhớ nên rụng rời? Là những nỗi niềm hay là lòng trắc ẩn? Em trả lời “làm sao tui biết”.

Em không biết.

Nhưng mắt biết.

Read Full Post »

Thương nhớ ngón tay

Em nhớ những ngón tay thẳng dài với những đốt xương to cứng hay luồn vào tóc em mà xoa xoa cho rối tung. Và em cũng làm như thế đến khi tóc anh dựng hết cả lên trần nhà. Mái tóc bù xù mà em hay vùi mặt vào hít lấy hít để, và hôn trong nước mắt dàn dụa lúc anh còn ngủ say.Em nhớ những ngón tay vuốt ve mặt em những khi anh nói em cười đẹp lắm. Và những lời mật ngọt anh trao cùng những lời yêu thương đến vô vàn những trái tim dại khờ khác. Nhưng em biết cả thảy bọn chúng chẳng thể nào dại khờ bằng em.

Em nhớ những ngón tay cứ níu lấy áo quần, béo má em, cười đùa và vỗ đùi bôm bốp. Những ngón tay yêu quý em luôn thích hôn thât lâu và thật chân thành. Những ngón tay nóng hổi và hay đổ mồ hôi…

Những ngón tay khi chạm vào em luôn nắm thật chặt, vì tình yêu của em sẽ mãi là như thế. Sẽ chỉ là thương nhớ những ngón tay, và buộc lấy trái tim anh bằng một sợi chỉ hồng. Thả đi xa đến khi nào cuộn chỉ cạn, chẳng bao giờ kéo lại vì sợ nó đứt ngang. Em chỉ yêu anh bằng một tình yêu rách nát chẳng thể sánh bằng bất kể thứ gì.

Anh cắt đi. Cắt hết những mẩu tóc bờm xờm em yêu. Bỏ đi cặp kính dày em xao xuyến. Bỏ đi cách anh cười, bỏ đi cách anh nói, bỏ đi những dấu yêu mình đã cùng gửi theo sóng biển. Và vết ố trên răng, cách anh hành động điên khùng, đến trước cửa nhà đứng dưới mưa trong tiếng chó sủa và gọi mãi tên em.

Anh cứ bỏ hết những thứ khiến anh xấu xí, cù lần và chỉ có mỗi em yêu. Hãy trở nên thật đẹp, thật đáng khao khát để chiếm lấy vạn ngàn những trái tim mới trẻ.

Anh của ngày xưa với mái tóc rối bù, ngớ ngẩn và tào lao sẽ biến mất. Chỉ còn sợi chỉ hồng em cầm với đầu dây bên kia mất hút, và thổn thức cái nỗi niềm thương nhớ ngón tay.

Read Full Post »

Thiệt tình là hổm giờ mình không có làm được cái gì ra hồn. Bọn người kéo sợi quá. Giờ nghĩ tới việc đi sô sồ mình chỉ muốn nôn ra mật vàng.

Đừng nói tới chuyên ăn ở đây. Khổ tâm lắm.

Ăn được bao nhiêu đâu mà tụi nó sô sồ vài phát là mệt mẹ cả người. Thà ở nhà ăn đồ ăn nhà cho sướng, ăn xong vẫn cảm nhận được vị ngon đậm đà đang tiêu hoá trong bụng.

Nhắc tới sô sồ là mệt. Nghĩ tới chuyện sô sồ thôi cũng mệt. Mà sao dạo này trai đẹp đi đầy đường mình không hiểu? Mà nói gì thì nói nó có đẹp đi nữa cũng không tới phiên mình. Đéo phải tự ti gì nhưng mệt tim lắm mình đã angst đủ rồi. Làm người phải biết tự mãn nguyện. Bọn đẹp đó lỡ mà mình có được nó nó cũng không coi mình ra gì. Thánh thần trên đời cũng không ai đối xử với mình như Monk đâu. Mình biết. Nên mình yêu Monk lắm!

Sắp thi. Tuần sau thi. Thứ hai thi môn Viết Luận. Mình chưa ôn cứt gì hết. Nếu cô cho ra A Rose For Emily còn hoạ may làm được. Còn mà A Clean Well-lighted Place là hoàn toàn không có một chút ý tưởng gì. Chem thì mình ráng làm bài rồi nhưng mà run quá. Final mà không full điểm là không A được. ;___; mình chỉ mong được cái GPA kéo lên 3.25 để được học bổng trăm triệu thôi đkm. Bilaw hả? Thôi fuck đi, mình đéo biết phải ôn cái giống gì nữa giờ.

Mình muốn viết quá nhưng personal angst đéo viết gì được.

Giờ mình có 2 lựa chọn. Coi Glee hay làm tiếp Hoá.

THÔI COI GLEE XONG LÀM TIẾP HOÁ!

DA FUQ!

Read Full Post »

Random Random

Taking photos is some kind of art.

And the one thing among al the elements that make a piece of art look gorgeous is Randomness. That’s what I’ve been following, or, maybe it’s just the style that suits me. I’m so lazy to really have any intention tho…

Anyway, it’s just the feeling when you’re sitting on the back seat of a motocycle and just snap on anything that catch your attention. When you’re back home and review what you took, you find art. 🙂

02

Tan Dinh church

03

I have no idea what this building is called, but it’s pretty famous tho…

Read Full Post »

Mua sách mua sách

Mình có một vấn đề mới xảy ra gần đây.

Hồi xưa mình chỉ đọc ebook, tức là electronic books, toàn là đọc trên máy chứ chẳng mua sách bao giờ. Vừa viết xong câu này là 1 anh đẹp trai bước ngang cửa tiệm 😐 Mới đây mình bắt đầu chui vào bao với Khánh Phương, và mình bị lây cái thói đọc sách. Ý mình là, sách giấy ấy, cầm trên tay, lướt tường trang và mỗi lần lật qua trang khác mình sẽ nghe tiếng giấy chà vào nhau và lật qua nghe lách tách.

Nhưng mình không phải là một đứa ngốn chữ. Ngay cả từ hồi xưa đọc fic mình cũng không ngốn. Mình thường chọn lọc, và thấy cái fic nào thật sự đáng đọc thì mình mới theo dõi. Mà mình không đọc thiệt nhanh, mình cứ nghiễn ngẫm từng từ từng từ, để cho nó thấm vô trong tâm hồn mình và cảm nhận được tâm tư của tác giả muốn gửi gắm.

Cho nên giờ đọc sách giấy cũng thế, mình ngâm 1 cuốn rất là lâu, có khi một ngày mình chỉ đọc vài ba chap. Chọn mua sách mình cũng khó khăn lắm. Tại mình phải chắc chắn là cái cuốn đó mình muốn đọc, nên cứ phân bua lựa chọn, có khi đi nhà sách về không mua gì, có khi gom cả đống.

Nhưng vấn đề là mình vẫn đọc rất nghiền ngẫm. Mà đọc xong rồi thì cứ muốn lưu lại cảm xúc của cuốn này một vài ngày, rồi mới bắt đầu đọc cuốn khác. Trong khi đó vẫn mua sách ào ào =))

Bàn học giờ chất đầy sách chưa đọc. Sắp thi final. Hỡi ơi….

Thôi cứ từ từ đã, ko việc gì phải gấp.

Có gì mốt lên máy bay đọc. :”>

Read Full Post »

Older Posts »